lộ ra hai trái đào tơ căng cứng, nhô thẳng về trước. Mỗi gò ngực như
ngọn Hy Mã Lạp Sơn (Hymalaya), biết bao người muốn leo, leo mãi để rồi
rốt cuộc nhiều người bỏ xác không về. Ánh mắt của Phong nhìn vào từng
đường gân, thớ thịt. Hắn nhìn một cách say mê, hắn nhìn quên hết hiện
tại, quên luôn tên hắn là gì, quên luôn cái đứa em trai teo nhách vì sợ
nãy giờ từ từ hùng dũng đứng dậy đòi quyền? bình đẳng. Thân người Oanh
càng uốn éo thì dương vật của Phong càng căng to. Nó như cây đại thụ
giữa mùa thu khát khao, chờ đợi từng thử thách cùng con mãng xà quấn
quanh, xem ai là kẻ mạnh hơn. Thân hình chữ V của Oanh lúc nảy bây giờ
biên thành tròn lẳng, cân đối đến tuyệt mỹ như con mãng xà lột xác thành
tiên nữ. Phong say mê, đắm đuối. Phong nhìn ?nhìn? ?.cạch ! hết nhạc!
Oanh bước lại: - Thế nào chàng tí hon? Rửa mắt đã chưa? Phong nuốt nước
miếng, ngọ ngoậy trên dây trói: - Em? em? anh không thể tin được, em co ?
có thân hình q? quá ? đẹp! Oanh cười tươi, nhướng mắt hỏi: - Thật thế
ư? Nhiều người không tin thế đâu! Tui xấu xí, ô dề, cục mịt, Thị nỡ, bé
bự? Phong ngắt ngang: - Không, anh nói thật tình mà. Oanh nuốt nước
miếng, chớp chớp mắt. Cô tin. Dầu Phong không nói thật, cô cũng tin, phụ
nữ là vậy. Họ ít nhiều có sự tự tín ở bản thân. Dù họ có xấu tới đâu,
họ cũng thầm so sánh: "Mình so với con nhỏ bán cá ngoài chợ còn đỡ hơn"
hay "Con Nga vợ thằng Tư Ếch hôi nách như cú, còn mình không hôi" hoặc
"Mình thế này còn đỡ hơn Chung Vô Diệm"? Bởi vậy, lời Phong khen, làm
Oanh vui lắm. - Bộ anh nghĩ chỉ có đàn ông các anh mới vai u thịt bắp
thôi sao? Còn phụ nữ tụi tui không có à? Cô lại lên giọng nói: - Lý
thuyết nói cơ thể đàn ông sinh ra là phải to lớn hơn đàn bà. Điều đó
hoàn toàn sai. Thật chất phụ nữ còn có thể to hơn, mạnh hơn nam giới
nữa. Họ phải như thế mới gánh vác được sinh con đẻ cái chứ. Đến một ngày
nào đó, toàn thể nữ giới đều to hơn nam. Khi đó, nam giới sẽ là nô lệ,
phải phục tùng nữ giới. Họ sẽ trở thành phái yếu, sẽ bị nữ giới chinh
phục. Khi đó, các người sẽ biết thế nào là nhục nhã khi nói câu "Đàn ông
làm ra thế giới". Khi đó? Phong kêu khổ: - Ôi trời, cô lấy đâu ra mớ lý
thuyết ấy thế? Đúng là đồ điên mà! Oanh cụt hứng, trợn mắt: - Anh vừa
nói gì? Ai điên? Điên nè! Oanh nắm dây trói kéo một cái làm Phong nhăn
mặt. "Ối trời, mũi dại, ý quên miệng dại thân chịu đòn nè trời" Oanh
nhìn Phong ghờm ghờm: - Có thể tôi và anh không sống tới lúc đó, nhóc ạ,
nhưng anh không tin à, nhìn đây! Cô nói xong bước tới một bước, gồng
bắp thịt lên, xoay lưng lại, để lộ từng cục, từng cục thịt lồi ra hõm
vào, trồng thật ghê ghớm. Xong, Oanh quay lại, nhìn Phong cười nhăn nhỡ.
Phong giật mình, biết nguy tới nơi rồi. Lắp bắp hỏi: - Cô định làm gì
tôi? - Tôi đâu có ăn thịt anh đâu mà anh sợ dữ vậy? Bức quá tôi muốn dạy
cho anh một bài học! - Bài học gì? - Bài học dám coi thường tôi, dám
giỡn mặt với tôi, dám? dòm trộm tôi! Oanh cười hì hì, nói tiếp: - Anh
chị đi chơi hết rồi, mốt mới về, phen này tha hồ cho tôi muốn chặt, muốn
nấu anh thế nào cũng được! Nghe nói vậy, Phong chết khiếp: - Đừng nha!
Tôi là con trai nheo nhẻo, chưa biết mùi đời, còn ham sống lắm, tha cho
tôi đi! - Hừ, đến giờ này mà còn giỡn mặt được, đúng là điếc không sợ
súng mà! - Ơ, tôi nói gì sai cơ chứ? - Còn lẽo lự nữa hả? Lẽo lự nè! nữa
nè! Hai bàn tay to lớn ô dề của Oanh cù vào nách, vào bụng của Phong
liên hồi làm Phong oàn mình lên, nửa vì đau, nửa vì nhột. - Bất kể anh
lẽo lự thế nào, cũng bị trừng phạt đích đáng? - Trừng? p?.. phạt ư? Cô
?. ô định trừng phạt tôi thế nào vậy? - Tôi sẽ làm cho anh kính phục nữ
giới, Phong "thị dâm" ạ! Tôi sẽ bắt anh quỳ dưới chân tôi mà van xin để