tay còn lại cứ thẳng cách nhắm ngay mông của Phong mà phát mạnh. Từ nhỏ
tới lớn chưa bao giờ Phong bị đánh đau như vậy. Lần này lại bị một con
nhóc bé bự, xui thiệt. Phong thầm trách mình không biết lựa lời, hắn
chợt nhận ra "ủa, sao mình nói với nó giống xin lỗi ba má lúc bị đánh
đòn quá vầy nè trời?" Thấy Phong rên rĩ, Oanh ra chiều thương hại lắm,
cô ta dừng lại, ngẫm nghĩ một chút, rồi mím môi: - Thôi được! Anh muốn
xem cơ thể của tôi như thế nào, tôi sẽ cho anh xem cho mãn nhãn, xem từ A
đến Z, xem tường tận và đàng hoàng chứ không phải núp lén thế kia! Vẫn
nắm cỗ Phong lôi xền xệch, Oanh đi lại góc nhà khép kín cửa sổ, rồi khoá
cửa chính lại bằng một sợi xích to. Phong lầm bầm : Phong ơi, đời mầy
tàn đến nơi rồi. Quay trở lại phòng chính, Oanh buộc vào người Phong một
đoạn dây chão lớn rồi mắc hắn lên cái móc trên tường. Xong, cô đi loanh
hoanh nhìn hắn như nhìn con heo bị treo lên chuẩn bị xã thịt. Bỗng cô
nắm lấy cái quần Jeans bị rách một lỗ ngay đũng quần của hắn, lần tay
cầm lấy dây nịt, xong kéo thêm một cái móc nữa móc vào. Bây giờ hắn bị
treo tòng ten như đòn bánh tét, mặt chúi xuống đất. Máu dồn lên đầu làm
hắn choáng váng, suýt ngất đi. Oanh đi vào phòng ngủ, ôm ra cái máy
catsét, đứng nhìn ánh mắt van xin của Phong, giới thiệu: - Này chàng tí
hon, màn trình diễn bắt đầu, nhìn cho kỹ nhé! Nhấn công tắc máy cát sét
đánh cạch một cái, Oanh bước ra giữa phòng, chuẩn bị. "tình? tình ? tắc
tình?.tắc tình tình? cheng cheng?" Tiếng nhạc kích động vang lên. Người
Oanh theo đó cũng giựt liên hồi. Co6 nhón gót, tay vòng lên một cái, lấy
hơi, căng vai, kéo tay về? cơ vai nổi lên cuồng cuồng. Xong, thả ra,
hai tay đưa lên, lấy hơi, vòng xuống bụng, đưa lên ngực, đùi xoay ngang,
phì?. cơ ngực vồng lên, không thua ? Lý Đức (nghe đâu anh chàng này là
lực sĩ thể hình nổi tiếng của Việt Nam)! Nhìn cảnh đó, Phong lầm bầm "mẹ
nó, vú mớm đâu hết rồi, còn mần ăn khỉ khô gì được". Tiếng nhạc vẫn rập
rình tiếp tục. Oanh xoạc tay, khoe cơ bụng. Một? hai ? ba ? bốn ? năm ?
sáu múi đều tăm tăm. Xoay mông, co cơ, cái đùi vồng lên. Chà, đã quá
cỡ? Lý Đức vậy. Xoay lưng, tay đưa lên trên, hít hơi! Cơ lưng? Lý Đức
luôn. Càng biểu diễn, Oanh càng say sưa. Phong càng ngơ ngẫn. Càng ngày,
Phong càng cảm thấy Oanh có nét đẹp cơ bắp rất đáng nể. Hắn phục quá,
phục đến nỗi quên cả đau đớn, phục đến nỗi há hốc mồm ra quan sát. Hết
bài nhạc, Oanh quay lại liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Phong, cô cũng bồi
hồi, thấy tội tội. Hắn thán phục cô, hay giả nai? Bước lại nới bớt dây
buộc, cô nói giọng bớt gay gắt: - Chàng tí hon! Muốn nhìn gần hơn không?
Em đảm bảo đàn bà đàn ông Việt Nam không có người nào có được cơ thể
như thế! Phong nuốt nước miếng. Hắn bây giờ giống như con nai con trong
miệng "gấu mẹ", thật "trong trắng", đáng thương. Oanh bước lại máy
cátset, chọn bài. Lần này là một bài nhạc tiết tấu nhanh, nhưng khá êm
dịu. Không, nó không êm dịu, sỡ dĩ nó mang vẽ êm dịu vì nó mang màu sắc
khích động, gợi tình. Phong nghe có cả tiếng rên rĩ như là tiếng ? làm
tình trong lời nhạc vậy. Oanh bước ra giữa nhà, cô nói: - Nhìn cho kỹ
nhé! Thân thể nàng lại hòa vào tiếng nhạc. Lần này không cuồn cuộn dâng
trào, mà là lã lướt, thanh thoát. Không rắn rỗi, bạo hành, mà là uyển
chuyển, phù phiếm như gió đưa. Nó khác hẳn hoàn toàn với lúc nãy. Phong
có cảm giác nếu nàng nhỏ đi một chút, thì chắc chắn đó là cơ thể của
Dương Quý Phi, hay của Tây Thi, đáng để cho người yêu, người quý. Khi
không gồng lên, cánh tay dềnh dàng của nàng săn chắc, tròn lẵn như ngọc
chuốt, chỉ có điều hơi to tí thôi. Cái ngực trước kia toàn là cơ, giờ để