Đạo, thật là đông sinh viên. Hai thằng tôi phải leo tận lầu bốn, thở hào
hễn mới tới được phòng của bọn con gái đó. Ký túc xá này chỉ dành cho
sinh viên Kinh Tế và Tổng hợp, không ngờ tụi này học Bách Khoa mà thuê
đươc, cũng hay. Vào phòng, thằng Minh lo châu đầu vào nhỏ Vân tâm sự này
nọ. Tụi nó cùng quê Quãng Ngãi nên câu chuyên ít nhiều cũng dễ thân.
Trong phòng còn một người nữa, nó phân công cho tôi tiếp chuyện. Và một
điều xui xẻo cho tôi: người con gái mà tôi được hân hạnh diện kiến là Bé
Bự của ngày khai trường khi nào. Người ta nói oan gia chạy mười tám đời
vẫn gặp, quả là đúng. Bé bự có tên cũng dễ thương: Oanh, ở chung phòng
với Vân và hai cô bạn nữa. Hai cô bạn kia đi chơi rồi, tôi ngồi đối diện
tiếp chuyện với "nàng" mà oải từng cơn. Thực ra tôi ngoài cái tội là
nhỏ con thôi, chứ da thịt cũng săn chắc lắm à. Tập Thiếu Lâm từ hồi còn
nhỏ, gần đây lại học Vovinam nữa, nên tôi không ngán thằng nào hết.
Nhưng mà thực tình ngồi trước cô bé bự này, tôi run lên từng chập, da gà
nhỏ da gà lớn nổi lên có cục vậy đó. Oanh có gương mặt bầu bĩnh, nhìn
cũng dễ coi. Nướng da ngâm ngâm đen như bánh ít, gương mặt này nếu nhỏ
đi một chút, ốm bớt một chút thì có thể nói là đẹp. Thân hình của "nàng"
không thể nói là phì nộn, nhưng có thể nói một từ rất gọn: "gấu", vì
nàng rất to. Cái to của người vai u thịt bắp, cái to của các lực sĩ thể
hình. Nhận xét cho đúng, lực sĩ Lý Đức bây giờ so ra còn kém nàng vài
phân! Nói chung chỗ nào cũng to hết, hỏng biết "chỗ đó" có to không
thôi. - Anh Phong là người Xì Gòng hả? - Ừ, anh sinh ra và lớn lên ở
đây, khi nào có dịp mời em lại nhà anh chơi. - Ờ, hay quá nhỉ. Chắc nhà
anh to lắm. - Nhỏ thôi, có mấy người ở mà cần gì nhà lớn, vả lại ở Thành
phố này mà nhà to là sẽ giàu ngay. - Tại sao? - Thì bán đất chứ sao. -
Ừ, không như em, ở Đắc lắc đất ê hề, chỉ trồng cà phê thôi, à, anh thích
uống cà phê không lát đem về một ít? Câu chuyện cứ thế diễn ra, không
đến nỗi là tẻ nhạt, nghe nói tôi học giỏi, Oanh liền nhờ tôi có rảnh chỉ
bài dùm, thật là chết tôi không ấy chứ? Nhưng thằng Minh cứ kỳ kèo, cầu
mong tôi giúp để nó trồng cây si nhỏ Vân. - Ừ thì giúp, mà mỗi tuần ba
chầu cà phê mới được. - Mắc quá, bớt bớt cho tao nhờ? - Đó là tao tính
nới lắm rồi! Hy sinh đời con trai nheo nhẻo của tao rồi còn gì? (không
ngờ lời nói chơi này sao này thành sự thực). Thân hình phì nộn của Oanh
không thoát khỏi tụi bạn quỹ quái trong trường. Chúng không ngừng đàm
tiếu: - "Cặp vú con nhỏ đó chắc nặng cỡ 7 kí" - "Chu choa ơi, cái đít
một đít kìa, nhìn thấy khiếp chưa?" - "Má ơi, bộ ngực đó mà úp mặt dzô
chắc tao chết ngộp quá mậy" - "Ừh, leo lên đó nhảy còn được, chắc là đã
hơn ngồi trên nệm mút Kim Đan quá tụi bây ơi!" Biết tôi thân với Oanh,
tụi nó châu mồm lại hỏi: - "Ê, thấy nó sao mậy?" - "Ê, mầy có bao giờ
nhìn thấy gì của nó chưa mậy??" - Hỏi nó làm gì, cái thằng ốc tiêu này
mà nói chuyện gái gú thì cũng như không? Tụi nó làm tôi tức nghẹn cổ,
nhưng mà biết sao hơn? Bỗng chí anh hùng nỗi lên, tôi nói: - Tao sẽ mô
tả chi tiết thân hình của nó cho tụi bây xem, cá gì nào? Cả bọn nhao
nhao: - Cá một tháng học bỗng của tụi tao! Chết cha rồi, tôi chống chế: -
Nhưng tao lấy tiền trước mới được! Thằng Tuấn bụng phệ nói: - Ê, đâu có
được mậy, rủi mầy làm hỏng được rồi huề tiền sao? Tôi được thế lấn tới:
- Sức chơi sức chịu chứ! Không cá thì thôi nghe! Thằng Phùng trâu điên
bèn khỏa lấp liền: - Ê, chẳng mấy khi thằng Phong nó hăng thế này, không
chìu nó một chuyến đi tụi bây! À, tao nói trước đó nghe, không thành
công là phải hoàn lại vốn, cộng thêm một chầu nhậu ở Dốc Sương Mù 1 cộng